minhquan.xtgem.com
Ta vun nấm đất cho tình buồn
Đã nằm yên nghĩ dưới mộ chôn
Mai này hoá kiếp thành cây cỏ
Vẫn mãi còn xanh một môi hôn
Em về chốn ấy trời chắc ấm
Ta ở nơi này lạnh gió đông
Hai góc cự ly xa thăm thẳm
Xa như khoảng cách ở trong lòng
Nếu lỡ một ngày tim hấp hối
Ta sẽ về đây xới đất khô
Lấp bao ân ái ngày xưa cũ
Cho dĩ vãng chung một nấm mồ
Năm tháng có đưa em trở lại
Phủi lớp sương tan trên cỏ sầu
Có lẽ hồn ta ngưng rơi lệ
Thương cuộc tình đã chết từ lâu.
Có giọt nước âm thầm rơi
Trên mặt đất khô tình người
Chẳng thương đời mình chóng vỡ
Bật vang tiếng ngạo nghễ cười
Từ khi ngân hà rạn nứt
Đổ ra triệu ánh sao mờ
Thế nhân bỗng nhiên ngờ vực
Chân trần hoen vết bụi nhơ
Ta ôm linh hồn nát vỡ
Từng mảnh tế bào rã tan
Còn nghe đá nằm nguyền rủa
Thói đời lật lọng trắng đen
Rồi ta cũng như giọt nước
Bốc hơi trên sa mạc cằn
Xác thân bám cây mục rữa
Ngàn năm đọng vết thù hằn.
Mưa rơi miên man, mưa trên tình buồn
Mưa rơi từng cơn lạnh buốt vào hồn
Mưa tạt trên cây, mưa luồng kẽ đá
Mưa ngập bầu trời ướt cả hoàng hôn
Mưa nhạt dấu chân ngày ta đưa tiễn
Mưa át gió gào từng tiếng gọi nhau
Mưa trên đổi thay tháng ngày xa cách
Mưa thấm bụi mờ thành vết thương đau
Mưa qua con tim loãng dòng máu đỏ
Còn chút hơi tàn đứt giữa bờ môi
Mưa trên thân tôi gầy gò một thuở
Tan tác bên đời mộng vỡ thành đôi.
2307